Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con


Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con Full (Tác giả: Ngưng Văn) - Hiện đại

Giới thiệu

Cuộc sống bình yên của Lạc Ân 8 năm trước đã thay đổi, 8 năm sau lại đổi thay vì mỗi một người.

-Cô cứu cũng được. Không cứu cũng được. Tôi không ép cô.

-Mẹ làm cũng được. Không làm cũng được. Không sao.

Một người đàn ông lạnh lùng. Một đứa trẻ lạnh nhạt cùng nói với Lạc Ân những lời nói giống nhau. Ánh mắt cả hai cũng giống. Đều xem cô như kẻ vô hình. Mà cũng phải…. 8 năm nay cô không có trong thế giới của bọn họ, không nhìn thấy họ đã cùng nhau trải qua những chuyện gì.

-Dù được, dù không, tôi cũng mong Thiên Hằng có cuộc sống vui vẻ. Từ khi mới ra đời tới khi biết chuyện, nó đã không như những đứa trẻ khác rồi.

Liệu Lạc Ân có làm được điều kỳ diệu. Mang Thiên Hằng về từ cõi chết, trả lại cho cậu bé cuộc sống của một đứa trẻ 8 tuổi vui nhiều hơn những ưu buồn.

Chương 1: Thiên Tài

Một đêm không ngù, cuối cùng Lạc Ân cũng chẳng thể kiềm nén được lòng mình. Nếu chỉ là tin tức của đứa trẻ, có thể cô sẽ bỏ qua. Nó tuy là do cô sinh, nhưng Lạc Ân chưa hề có một ngày dưỡng dục. Cuộc sống của đứa trẻ ấy vốn chẳng có cô.

Nhưng hiện tại, đứa bé ấy lại ở bên bờ ranh sống- chết. Lạc Ân không thể làm ngơ.

Nhận được điện thoại của Lạc Ân, bà Thiệu liền cho người đón cô đến biệt thự. Thời gian không còn nhiều nữa, bệnh của Thiên Hằng lại nặng lên từng ngày.

Ngôi biệt thự của nhà họ Thiệu, Lạc Ân từng sống một thời gian nên khá quen thuộc. Quản gia đưa cô vào trong phòng khách lớn. Vừa bước qua cửa, cô đã nghe một bản nhạc.

Một bản nhạc rất quen. Người đánh đàn thì…

Vóc dáng gầy gầy, nhìn sau lưng có thể thấy, đó là một đứa bé. Trên người là bộ quần áo vest đen cắt may rất khéo. Khuôn mặt nhìn nghiêng….không rõ lắm. Nhưng mà lại làm trái tim Lạc Ân đập thật nhanh.

Tiếng đàn ngừng hẳn. Rồi cậu bé từ tốn quay lại, đối diên với Lạc Ân.

Cả hai rất giống nhau. Không cần quá tinh ý để nhận ra, quan hệ hai bên là gì…Tuy vậy, sống lưng Lạc Ân bỗng dưng lạnh toát. Đứa bé đó tính ra chưa tròn 8 tuổi, thế mà ánh mắt của nó nhìn cô lại vô cùng bình thản, như đang ngắm nghía một đồ vật gì đó. Hoàn toàn không phù hợp, hoàn toàn không phải là một đứa trẻ đang tuổi ăn, chơi, chưa quan tâm nhiều đến cuộc sống này.

- Cô là cô Lạc Ân à?

-Vâng.

-Cháu là Thiên Hằng. Thiệu Thiên Hằng, rất hân hạnh được biết cô…À không phải -Một nụ cười nhàn nhạt lại hiện lên bờ môi mỏng- Phải gọi là mẹ chứ. Dù là mẹ không nuôi con một ngày nào. Mẹ vẫn là mẹ của con…Mẹ ơi!

Hóa ra trên đời, sự trừng phạt lớn nhất đối với một số người không phải là nghèo đói hay bệnh tật. Đó là cảm giác tội lỗi. Tội lỗi mình đã bỏ rơi thứ quý giá trong đời, dù sự bỏ rơi đó là để đánh đổi nhiều điều khác, có ý nghĩa hơn.

Hầu như những người liên quan đến nhau đều có mặt đầy đủ. Thiệu Tỉnh, chủ gia đình. Phạm Uyển Dung – bà Thiệu. Thiệu Tường Phong. Thiệu Thiên Hằng.

Ánh mắt Thiệu Tường Phong quét qua Lạc Ân chỉ một lần nhưng lại làm cô rùng mình. 8 năm rồi, nhưng cô vẫn thấy sợ. Sợ ánh mắt lạnh như băng đó. Song, không chỉ có nỗi sợ, sự đau lòng trong lòng Lạc Ân ngày một nặng bởi một ánh mắt lạnh lùng không kém của đứa con trai.

-Mọi người đều đã biết chuyện. Vậy giờ định thế nào?

-Con không có ý kiến -Thiệu Tường Phong nhếch môi- Dù sao 8 năm trước cũng đâu có ai hỏi qua ý con.

Điều mà những người khác quan tâm khi ấy là ai sẽ kế thừa Thiệu thị? Thiệu Tỉnh chỉ có một đứa con trai. Dù là nó đồng tính, nhưng vẫn là con trai. Khi cần vẫn có thể sinh con được.

-Giờ thì ông bà nội hỏi ba đấy thôi. Dù sao ba cũng là người cung cấp một nửa gien mà. Lần này chắc sẽ không kém chất lượng như lần trước.

Đối với lời nói đầy vẻ giễu cợt của Thiên Hằng, không ai trong nhà họ Thiệu tỏ ra phật ý. Chỉ có Lạc Ân ngỡ ngàng nhìn nó. Đó là lời nói của một đứa bé sao?

-Mẹ đừng nhìn con như vậy- Thiên Hằng bình thản- Năm 3 tuổi, con đã biết đọc. Lên 5 tuổi thì thi đậu chứng chỉ tiếng Anh, nói được 3 thứ tiếng rồi….Thiên tài thường không giới hạn độ tuổi. Quan trọng là tài năng bộc lộ thế nào.

Thường các thiên tài lại không hạnh phúc. Kiểu cách, suy nghĩ, hành động của họ…Lạc Ân chỉ ước gì đứa bé này giống Tiểu Hoàng, Tiểu Đạt con nhà hàng xóm. Chúng cũng 7, 8 tuổi nhưng ham chơi chạy giỡn suốt ngày. Còn con cô, cũng 8 tuổi, thế mà…

-Đối với chuyện sinh thêm em bé, các con đều đồng ý chứ?

Ông Thiệu bây giờ mới lên tiếng. Không khí yên lặng lại một chút…Rồi cũng Thiên Hằng lẳng lặng cất lời:

-Sinh hay không là quyền của mẹ. Cung cấp gien hay không là chuyện của ba. Và nhận hay không, là quyền của con.

Lại ánh mắt đó. Giờ lại có thêm sự tự tin và cao ngạo… Thiệu Thiên Hằng đứng dậy. Dáng vẻ nhỏ bé nổi bật dưới ánh mặt trời.

-Con đã nói rồi. Nếu con không đồng ý mà mọi người cương quyết làm cũng không sao cả. Sinh em bé ra, dùng nó thay thế thừa hưởng tài sản cũng được. Còn nếu kiên quyết ép con làm chuyện con không muốn.Con sẽ chết, sẽ chết một cách đau đớn nhất trong mắt mọi người.

Nó lẳng lặng bước vào trong. Lạc Ân nhìn theo con mà lòng đau buốt. Cô muốn Thiên Hằng được sống, muốn lấy tình thương của mình ra bù đắp cho con. Muốn…

Muốn rất nhiều. Nhưng để làm được, không phải chỉ là lời nói và những quyết tâm.

Chương 2: Lỗi Của Ai?

Đối với đứa cháu trai này, ông bà Thiệu đặt lên nó rất nhiều kỳ vọng. Năm Thiên Hằng 3 tuổi đã biết đọc, biết viết, còn nói sõi cả tiếng Anh. Lên 5 tuổi, nó tham gia khảo sát ở trường Tiểu học uy tín nhất Hong Kong, đạt hạng Nhất. Mọi người đều đánh giá, đó là một thiên tài.

Nhưng thiên tài thường bất hạnh. Năm 6 tuổi, Thiên Hằng phát bệnh bạch cầu. Ông bà vội vàng đưa nó đi chữa trị. Nhưng kết quả không khả quan. Thiên Hằng lại tỏ thái độ bài xích hành động chữa trị. Nó nói rằng, chữa không hết còn thêm đau đớn, vậy thì không chữa vẫn hơn.

Bà Thiệu quay sang Lạc Ân, khẩn khoản:

-Cô Lạc….Bây giờ chỉ có cô là có thể thuyết phục được nó. Chỉ có cô là có thể cứu nó. Thiên Hằng…

-Đừng quàng vào vai người khác gánh nặng to lớn như vậy- Tường Phong đứng lên- Ba mẹ sống với Thiên Hằng bao nhiêu năm mà không nói được nó. Cô ấy mới gặp lần đầu, đã nghĩ là cô ta có thể làm cho Thiên Hằng thay đổi suy nghĩ. Có ảo tưởng quá không?

-Con im đi! -Ông Lạc vội quát to khi nhận thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Lạc Ân- Cô Lạc cũng là mẹ của Tiểu Hằng..

-Thì là mẹ…Nhưng cô ta mấy năm nay không hề gần gũi nó. Nó thương con chó, con mèo trong nhà có lẽ còn hơn cô ta.

Lời nói không vô tình. Chúng rõ ràng nhắm thẳng vào Lạc Ân. Miệng cô đắng nghét. 8 năm rồi, cô đã muốn quên từng có một đứa bé như thế tồn tại. Cô đã nghĩ, như thế là tốt hơn cho nó. Nó sống trong gia đình giàu có sẽ được hạnh phúc, vui vẻ hơn cô.

-Vậy ba có sao? -Thiên Hắng bất ngờ bước ra từ bên trong, lẳng lặng nhìn Thiệu Tường Phong- Từ lúc con 6 tuổi tới giờ, hình như đây là lần đầu tiên ba ở nhà quá 2 tiếng. So với mẹ, ba có tư cách gì mà lên tiếng chứ?

Lời nói độc địa. Thái độ dửng dưng này. Thiệu Tường Phong là người trưởng thành nên cách cư xử có thể khác. Còn Thiên Hằng, nó chỉ mới có 8 tuổi. Sao mà…

Thái độ Thiệu Tường Phong vẫn không thay đổi. Anh ta dường như không bị lời nói của Thiên Hằng làm cho mất bình tĩnh như những người cha có con không biết chuyện khác. Cái dáng cao lớn rời khỏi ghế bành, miệng nhếch lên:

-Ba không nói là mình hơn cô ấy. Con không thương ba, cũng là chuyện bình thường. Nhưng ít ra cha con chúng ta không xa lạ như con và cô ấy. Nếu chọn giữa nghe lời ba và nghe lời cô ấy, con sẽ chọn ai?

Thiên Hằng không đáp. Song Thiệu Tường Phong và Lạc Ân đều có câu trả lời:

-Cô Lạc…Tôi thì sao cũng được. Tôi là cha của Thiên Hằng, đương nhiên tôi cũng không muốn nó chết. Có cách cứu nó, tôi sẽ làm…Quan trọng của cô không phải là thuyết phục tôi. Tôi đã nói với Thiên Hằng, muốn làm thế nào với mạng sống của mình là quyền của nó. Chỉ cần nó đồng ý thử, chúng ta có thể cùng nghĩ và làm mọi chuyện để có một đứa bé. Nhưng sau đó là hậu quả….Thiên Hằng có thể vẫn phải chết. Đứa trẻ sau này sẽ thay vào vị trí đó. Lúc ấy, cô sẽ rời xa nó như đã bỏ Thiên Hằng trong suốt mấy năm nay hay ở lại chăm sóc nó với tư cách một người mẹ không được ai thừa nhận. Những đứa trẻ không được ba mẹ thật tâm yêu thương thường rất thảm. Như Thiên Hằng, và như tôi chẳng hạn. Cô có hiểu không?

Thiệu Tường Phong lại quay về phía Thiên Hằng:

-Còn con, con cũng hiểu rồi. Mạng sống là của con, muốn sống hay chết thì tùy ý. Chết có nghĩa là hết, không làm gì được nữa. Còn nếu sống, phải phụ thuộc vào người khác, cảm giác đó thế nào, khỏi cần ba nhắc lại.Suy nghĩ cho kỹ rồi nói lại với mẹ. Thế nào cũng được, ba cũng sẽ làm vì con, coi như bù đắp cho mấy năm nay để con sống cô độc, khao khát tình thương, sinh ra cực đoan, miệng lưỡi độc địa. Chào con…

Miệng lưỡi độc địa. Giờ Lạc Ân đã hiểu, Thiên Hằng trở nên như vầy, một phần cũng là vì đâu. Ông bà Thiệu không tham gia câu chuyện, đã về phòng. Chỉ còn ba người ở lại. Là cha -mẹ -con trai nhưng lại đối thoại với nhau như người xa lạ. Người cha còn trực tiếp khẳng định, đứa trẻ chẳng phải là đứa con được cha mẹ thương yêu…

Thiên Hằng định nói thêm điều gì nữa. Nhưng rồi bất giác cậu ta nhìn thấy đôi mắt cụp xuống và vẻ đau lòng không thể che giấu của Lạc Ân.

Rời khỏi chỗ, Thiên Hằng cũng bước về phòng.

Thiệu Tường Phong vẫn nhìn Lạc Ân bằng ánh mắt lạnh nhạt. Anh ta không nói gì nữa, từ tốn bước ra ngoài.

Chỉ có Lạc Ân trong ngôi biệt thự lộng lẫy. Cô cũng chẳng thể diễn tả hết cảm xúc bây giờ của mình nữa. Hỗn loạn…Thực sự là hỗn loạn. Thiên Hằng như một con nhím xù lên đầy gai nhọn. Thế này là do ai? Là lỗi của ai?

Chương 3: Con Của Chúng Ta

Mới sáng sớm, Lạc Ân đã xin số điện thoại của Thiệu Tường Phong thông qua bà Thiệu. Cô hẹn anh ta ở một nhà hàng yên tĩnh với lời nhắn: “Không gặp sẽ không về.”

Thiệu Tường Phong đến thật. Cả hai ngồi đối diện nhau.

-Anh Thiệu. Tôi có chuyện muốn nói với anh.

-Đương nhiên là có chuyện mới hẹn tôi ra chứ? Cô muốn gì?

Lạc Ân vừa định mở miệng thì đằng sau lại có một người đi tới chỗ cả hai đang ngồi. Là một thanh niên tuấn tú và lịch sự. Nhìn thấy cô, anh ta còn mỉm cười thật tươi:

-Chào cô. Tôi là Từ Ngộ Bạch. Tôi là…là bạn đời của Tiểu Phong.

Thiệu Tường Phong là người đồng tính, đa số những người quen của anh ta đều biết. Cả cha mẹ Tường Phong cũng đã chấp nhận sự thật. Chẳng qua là họ vẫn mong có người kế nghiệp. Đó là lý do mà Thiệu Thiên Hằng chào đời.

Gương mặt Lạc Ân thoáng hiện lên sự bối rối. Nhưng cô cũng ngập ngừng đáp lại anh ta:

-Chào anh…Tôi là Lạc Ân.

Thái độ của Thiệu Tường Phong vẫn lạnh nhạt như cũ. Lạc Ân không biết trong đầu anh ta đang chất chứa suy nghĩ gì nữa. Nhưng đã quyết tâm, cô sẽ không hối hận. 8 năm rồi, có nhiều chuyện Lạc Ân đã bỏ qua.

-Anh có thể….có thể đi chỗ khác không? -Lạc Ân ngập ngừng nói với Từ Ngộ Bạch -Tôi muốn nói chuyện riêng với…với anh Thiệu đây.

-Đừng đùa nữa -Thiệu Tường Phong quay sang Từ Ngộ Bạch -Cô ta biết chuyện tao không phải đồng tính mà.

8 năm trước…Giữa Thiệu Tường Phong và Lạc Ân đã có một bí mật. Cô gái Lạc Ân mới 18 tuổi, ngây thơ khờ dại lại muốn “đẻ mướn”. Nhưng cô quên mất, mình vẫn còn trong trắng, chưa hề quan hệ nam nữ thân mật. Âm đạo khít chặt, tử cung chưa giãn nở, nếu khám nghiệm chắc chắn không qua được mắt bác sĩ. Người môi giới nói dối với ông bà Thiệu là trước đây Lạc Ân từng mang thai, nếu lộ ra chuyện cô còn là xử nữ, hợp đồng mua bán này có thể không thành. Số tiền cứu mạng cho ba coi như tan thành mây khói.

Lòng Lạc Ân như tơ vò trăm mối. Cô chưa có một mối quan hệ nào đủ sâu sắc để cam tâm tình nguyện hiến thân…Chỉ đành tìm đại một người đàn ông nào đó. Nhưng mà…

Người đàn ông cô phải đẻ thuê đang bị hôn mê trong bệnh viện. Bác sĩ Hoàng Diệu Tổ, Bs điều trị cho anh ta cho biết, tuy não đang chìm vào trong hôn mê nhưng các cơ quan khác vẫn vận động. Cơ quan sinh dục cũng vậy. Họ có thể lấy trong cơ thể Thiệu Tường Phong lượng tinh dịch cần thiết để tiến hành thụ tinh, nhưng nếu lấy bằng cách “thủ công” kích thích trực tiếp vào dương vật để phóng ra tinh dịch vẫn là một biện pháp tối ưu.

Người làm công việc ấy đương nhiên là kẻ đã ký hợp đồng “đẻ thuê”. Bên cạnh Lạc Ân thường có một chiếc bao cao su. Cô đeo nó vào cho Thiệu Tường Phong rồi tiến hành matxa bộ phận sinh dục của anh ta. Đến nay lượng tinh dịch lấy được vẫn chưa đáng kể. Bộ phận quan trọng đó tuy cũng có phóng tinh dịch nhưng không cương cứng bao giờ.

Lạc Ân đã quyết định hẹn hò với một người đàn ông trên mạng Internet. Sau khi rời bệnh viện, cô sẽ đến ngay chỗ hẹn lúc hơn 12 giờ khuya, cùng anh ta thuê phòng, quan hệ thân mật cùng nhau. Sau đó mỗi người mỗi ngã. Không ai nợ ai.

Người Thiệu Tường Phong thường ngày nhiệt độ cơ thể luôn ổn định. Nhưng tối hôm nay lại có vẻ bất thường. Nhất là khi Lạc Ân lau rửa, xoa bóp vùng nhạy cảm của anh ta.

Trên tay Lạc Ân là chiếc bao cao su mới, dự định đeo vào cho “tiểu huynh đệ” của Thiệu Tường Phong.

Tối nay, nó cương cứng…Sừng sững trước mặt Lạc Ân.

-Ý là…- Từ Ngộ Bạch hơi sững sờ -Ý là…ngay tối mày tỉnh lại đó thì cô ấy cũng ở đấy. Hai người…

-Ừ. – Thiệu Tường Phong thản nhiên- Tao là đàn ông, đương nhiên không thể chịu nổi rồi. Tao và cô Lạc đây…

-Thôi đi!

Mặt Lạc Ân đã đỏ như gấc chín. Anh ta đè cô xuống giường ngay lúc ấy, tháo bao cao su, thân thể trần truồng đâm thẳng vào trong cơ thể non nớt, chưa hề có kinh nghiệm của Lạc Ân.

Hai bên quan hệ tới ba lần trong đêm đó. Sau khi kết thúc lần thứ hai, anh ta mới mang bao cao su vào, lạnh nhạt nói với Lạc Ân:

-Chuyện này cô không được nói với ai. Cứ để mặc cho tôi xử lý.

Sau đó anh ta làm thêm một lần nữa. Số tinh dịch lần này khá nhiều, khiến Bs Hoàng không kiềm được hưng phấn. Kết quả phân tích cho thấy lượng tinh trùng bên trong rất khỏe mạnh, ngay lập tức có thể tiến hành thụ tinh ngay.

-Một chuyện nữa…Cũng có thể, Tiểu Hằng có được do đêm đó?

-Chuyện đó thì tao không biết. Nửa tháng sau cô ta mới tiến hành phẫu thuật cấy phôi mà.

-Chất lượng tinh trùng bị giảm sút như Tiểu Hằng nói chắc cũng do mày lần đầu tiên “làm việc” mà đã làm tới lần thứ ba -Từ Ngộ Bạch cười sằng sặc nhưng khi thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt của hai nhân vật chính thì nhanh chóng thu lại vẻ trêu cợt, nhìn thẳng vào cả hai người:

-Tóm lại, cô biết Tường Phong không bị đồng tính. Nó vốn đã tỉnh lại trước đó, còn xảy ra quan hệ tình dục với cô nhưng sau khi cô mang thai 2 tháng thì Tường Phong mới chính thức hồi tỉnh. Cô có biết lý do là tại sao không?

Lạc Ân im lặng. Đó cũng là điều cô không hiểu trong suốt 8 năm qua.

-Tường Phong là một đứa có giới tính bình thường, nhưng lại chọn cách bị thiên hạ gièm pha là gay, mục đích để bản thân nó không phải là công cụ “duy trì nòi giống” cho nhà họ Thiệu nữa. Tai nạn ngày xưa là có thật, nhưng Tường Phong không đến nỗi hôn mê bất tỉnh lâu như vậy. Nó vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một kế hoạch đào thoát khỏi nhà họ Thiệu. Nhưng lại xuất hiện cô và Thiên Hằng.

8 năm qua, là khoảng thời gian Thiệu Tường Phong tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng tất cả, chờ một dịp thuận lợi sẽ chính thức đánh đổ Thiệu thị, bứt đi những gông xiềng trói buộc hai cha con. Anh ta từng nói về một nơi ở Canada, nơi chỉ có hai cha con cùng sống, cùng nương tựa vào nhau.

Nhưng Tiểu Hằng lại bị bệnh. Thời gian này, Tường Phong đã nghĩ, đó có thể là ý trời muốn vậy. Thiên Hằng không phải là vật thế thân, là thần giữ cửa cho Thiệu gia nữa. Con sẽ được giãi thoát, làm con của một gia đình bình thường, vui vẻ, lạc quan hơn.

Song, không ít lần trong đêm tối, Tường Phong về trễ…Thiên Hằng đau đớn quằn quại trong những cơn đau tận xương tủy….Bản thân Tường Phong dù cứng rắn, dù lạnh nhạt, cũng chỉ là một người cha.

-Tôi cũng sợ, chúng ta sinh tiếp một đứa con nhưng phẫu thuật lại thất bại. Đứa bé ấy có thể sẽ thay vào vị trí của Thiên Hằng. Thiệu gia vẫn còn rất mạnh, tôi không biết, với sức của mình, bao lâu tôi mới làm nó sụp đổ, mới có thể cho con tôi cuộc sống bình thường.

Lạc Ân nhìn anh…Vẫn vẻ mặt lạnh lùng như tượng, mọi đau khổ đều không thể hiện bên ngoài. Nhưng nói tới con, nói tới tương lai của chúng, đầu ngón tay anh ta run khẽ, người hơi rụt lại, ánh mắt đượm buồn:

-Cô Lạc…Tôi đã sai ở chuyện đêm đó. Bản thân tôi cũng không kiềm được dục vọng nên mới có Thiên Hằng của ngày nay…Hiện nay tôi như đang ở trong một ngõ cụt vậy. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi đành nhờ cô vậy. Cô quyết định thế nào cũng được. Cô là mẹ, có lẽ cô sẽ làm tốt cho con hơn một kẻ như tôi.

Anh ta dừng lại một chút, có lẽ là để thăm dò phản ứng của Lạc Ân, rồi nhanh chóng tiếp lời:

-Tôi không che giấu cô chuyện gì nữa hết. Vì vậy, tôi cũng muốn biết tất cả dự định của cô đối với Thiên Hằng…Mong cô giống như tôi, thành thật nói hết những gì mình đang nghĩ. Vì Thiên Hằng là con của chúng ta.

Chương 4: Thỏa Thuận

Lạc Ân sinh ra trong một gia đình đơn giản, lại không được học hành chu đáo, mới 18 tuổi đã chấp nhận “đẻ mướn”. Đối với suy nghĩ của những người thông minh, học nhiều hiểu rộng như Thiệu Tường Phong cô không hiểu hết. Mà dù có hiểu, Lạc Ân cũng không tán đồng.

-Dù sau này anh có lật đổ được Thiệu thị, không còn phải phụ thuộc vào họ nữa thì Tiểu Hằng cũng đã nghĩ là anh không thương nó. Khi đó, anh và con có sống cùng nhau ở Canada cũng có vui vẻ gì đâu.

8 năm qua cô không ở bên cạnh Thiên Hằng, không làm tròn trách nhiệm của người mẹ…Bản thân Lạc Ân đã chấp nhận bán mình, chấp nhận bán đi một phần cơ thể là đứa con để cứu một người thân khác. Cô không hối hận chuyện cũ, cũng không muốn biện hộ gì cho mình trước mặt Thiên Hằng….

Tư duy của Lạc Ân rất rõ ràng, cô đã sai. Và người đàn ông ấy cũng sai. Anh ta có điều kiện để ở bên chăm sóc, giúp đỡ con trai mình phát triển bình thường. Thế nhưng cách làm của Thiệu Tường Phong lại làm cho Thiên Hằng tổn thương nhiều hơn nữa. Một con nhím chỉ phủ đầy gai nhọn, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu khi nó cảm thấy đang bị đe đọa, đang bị người khác bỏ rơi.

-Từ nay tôi chỉ muốn cùng Thiên Hằng sống cho vui vẻ. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Anh Thiệu…Mong anh đừng ngụy trang trước mặt Tiểu Hằng nữa. Nếu anh thương con, xin đừng để con cảm thấy không ai thương nó, lo cho nó thật lòng….

Lời nói vô cùng khách sáo. Nhưng lại làm hai người đàn ông phải đưa mắt nhìn nhau.

-Tôi muốn xin anh nói với ba mẹ anh. Tôi muốn sống chung với Thiên Hằng. Tôi muốn thuyết phục con đồng ý phẫu thuật. Tôi muốn bù đắp cho Thiên Hằng quãng thời gian không có mẹ. Anh Thiệu, giúp tôi với!….Xin anh…

Thiệu Tường Phong lại im lặng trong khi Lạc Ân tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình:

-Còn về vấn đề kia, tôi nghĩ anh Thiệu có lẽ cũng bằng lòng cùng tôi sinh thêm một đứa bé nữa. Lần này, dù có chết, tôi cũng không để con sống cùng gia đình anh như anh trai nó. Tôi và Thiên Hằng sẽ cùng con trưởng thành. Con sẽ hiểu, nó không phải là công cụ chữa bệnh cho anh trai nó. Và Thiên Hằng cũng sẽ thông qua đứa trẻ, sống lại thời gian con đã bỏ qua.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .